Ông Nguyễn Văn Mùi giữ chặt ghế Trưởng ban: Khốn khổ bóng đá Việt!

Dư luận phản ứng, bầu Đức đòi cho thôi chức rồi đến cả ông Võ Quốc Thắng cũng bảo vệ dè dặt nhưng rốt cuộc ông Nguyễn Văn Mùi vẫn ôm chặt ghế trưởng ban trọng tài. Và đây phải chăng là sự khốn khổ của một nền bóng đá chuyên nghiệp nửa vời?

Những tưởng rằng, sau hàng loạt sai phạm của các trọng tài dẫn đến tình trạng V-League tan hoang như vừa đón một cơn bão lớn đi qua ghế trưởng ban trọng tài của ông Nguyễn Văn Mùi sẽ thay đổi.

Thế nhưng ngược lại, chiếc ghế ấy giờ vẫn vững như bàn thạch sau khi PCT VFF Trần Quốc Tuấn nói lại việc VPF muốn chia sẻ quyền lực với ban trọng tài nói chung và cá nhân ông Mùi nói riêng là không chính xác như trước đó bầu Thắng đã phát biểu.
Ong Nguyen Van Mui giu chat ghe Truong ban Khon kho bong da Viet! hinh anh Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi giữ chặt ghế dù bị chỉ trích, dư luận phản đối

Cái ghế đầy sóng gió, tai tiếng cũng rất nhiều ấy có gì mà phải giữ? Đó là câu hỏi mà nhiều người có tự trọng đặt ra đối với cá nhân ông trưởng ban trọng tài suốt nhiều ngày qua.

Xin thưa rằng, chẳng phải vô cớ mà ông Nguyễn Văn Mùi bằng mọi giá, bất chấp tất cả để ngồi vào và giữ bằng được chiếc ghế nóng ấy cả. Những đợt tập huấn trọng tài đầu mùa giải đương nhiên sẽ về Đà Nẵng, đồ dùng, áo quần…cho các vua sân cỏ và nhiều thứ khác nữa.

Người ta cũng bảo, giờ có tới 60% trọng tài đang làm nhiệm vụ ở V-League, hạng Nhất đều là học trò của ông Mùi cả… Một cái ghế như thế, liệu mấy ai không giữ nếu như có cơ hội?

Và sự khốn khổ của một nền bóng đá!

Thực sự mà rằng, chẳng có nền bóng đá chuyên nghiệp nào mà cứ mùa bóng mới, cứ vòng đấu tới lại lo ngay ngáy chuyện trọng tài như ở Việt Nam cả.

Lo lắng thì đã đành, đã vậy cái nền bóng đá này còn khốn khổ ở chỗ mối quan hệ giữa các đội bóng, cầu thủ với các vua sân cỏ chẳng khác gì như nước với lửa.

Họ không còn tôn trọng nhau nữa, chẳng chỉ ở trên sân cỏ mà còn cả bên ngoài. Giới cầm còi bức xúc vì cầu thủ gọi bằng “thằng” ngay trên sân, và ngược lại.

Cứ như thế, đến một lúc và một giai đoạn nào đó chẳng khác gì một quả bóng bơm căng bị nổ. Cái cách phản ứng như kiểu Long An chỉ là một ví dụ của mối quan hệ đầy bức xúc này.

Ừ thì thôi, chuyện cũng tại anh – tại ả nhưng rốt cuộc chẳng có ai đứng ra giải quyết vấn đề cốt lõi của mối quan hệ tưởng như thân mật và tôn trọng lẫn nhau này, ngoại trừ kỷ luật – treo còi là hết.

Và đây rõ ràng không phải là giải pháp hữu hiệu nhất để cứu nền bóng đá này ra khỏi sự khốn cùng như đang thấy. Ít nhất là như vậy, khi cả chục năm qua vẫn chẳng thay đổi gì ở mối quan hệ kể trên.

Trọng tài cứ sai và được bao che, còn cầu thủ, đội bóng chỉ chờ có thể ăn vạ là lăn ra ngay được thì còn nói được gì hơn? Và việc ông Mùi khư khư giữ ghế cũng phản ánh phần nào bộ mặt của nền bóng đá này, chứ cũng chẳng phải là ngoại lệ gì cho cam.

Nghĩ thế thôi đã thấy nản thì mong gì người hâm mộ đến sân, hay nền bóng đá này phát triển dù thật rằng năm rồi U19 Việt Nam vào tận VCK U20 Thế giới thật đấy…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s